Tâm sự Dạ Hương

Không hy vọng nhiều, cũng không thể có lời khuyên hay trong thời buổi này!

Cập nhật: 06:50, Thứ 4, 20/12/2017

Quá sốc chị ơi. Đâu có đói đến mức cướp rồi chặt người ta ra. Phim đen gì cũng đâu khiến đến mức tài xế thấy khách nữ đẹp thì đè ra hiếp. Mê tín gì cũng đâu nỡ giết cháu đỏ hỏn của mình?

Thưa chị,

Tôi là một thầy giáo về hưu sớm, điền viên, cây cảnh, sống không đến nỗi nào. Ba đứa con tôi đều ở thị xã, có gia đình, có công ăn việc làm. Đêm đêm, tôi thảnh thơi với Internet, bây giờ, lần đầu tiên tôi viết cho chuyên mục TVGĐ không hỏi chuyện của mình. Chắc chị nghĩ tôi bao đồng.

Biết chị cũng có cuống nhau ở nông thôn, chắc chị nhớ ngày xưa yên bình. Chộn rộn hình như khoảng sau 1990 gì đó. Mấy ổng đổ thừa kinh tế thị trường, tôi thấy đâu có phải. Tôi lớn lên trong thời đó chớ đâu, trước năm 1975, bom đạn ở xa xa, ấp vùng ven của tôi đây ai nhà nấy làm ăn, nề nếp. Rồi bao cấp, có nghèo đi nhưng mà không đến nổi loạn. Tôi đoán hình như từ thời phim đen chiếu chui, đàn ông con trai, cả con nít rậm rật. Có một vụ hiếp dâm trong huyện.

Ăn nhậu giờ thì hết nói nổi. Đầu têu hồi xưa là mấy ông cán bộ, móc ngoặc, nhận đút lót bằng nhậu. Rồi karaoke, đâu chỉ vui chơi, có mấy ổng nhận đút lót bằng chân dài ở đâu dạt về ngã ba ngã tư chợ mới quá trời. Giờ cán bộ có tiền hát tại nhà, chỉ dân nghèo đi quán, dân hư, nghèo thêm, vợ chồng lục đục nhiều lắm. Đó chưa là nguyên do tôi viết lá thư này. Tôi thấy đều trời, nhà nào cũng cầm cố đất để nuôi con, hay là mua sắm, hay nhắm mắt làm ăn, bể nợ. Mà đâu đâu cũng ăn nhậu, nợ cũng không ngán.

Điều tôi bứt rứt, càng đọc báo càng thấy khó hiểu là người ta hung lên quá xá. Người mình hồi chiến tranh dữ dằn còn đùm bọc chèo chống với nhau được mà. Ngày nào cũng con giết cha, chồng hại vợ, em hại anh, rồi bà nội giết cháu nhỏ nữa. Có còn lẽ đạo nghĩa gì không hay là lộn tùng phèo cả rồi? Do đâu vậy chị? Đổ thừa gì cũng không lọt tai. Người nói tại đói kém, người nói tại tệ nạn lan tràn, người nói tại nhà dột từ nóc, người nói tại đủ thứ cộng lại.

Quá sốc chị ơi. Đâu có đói đến mức cướp rồi chặt người ta ra. Phim đen gì cũng đâu khiến đến mức tài xế thấy khách nữ đẹp thì đè ra hiếp. Mê tín gì cũng đâu nỡ giết cháu đỏ hỏn của mình? Ma quỷ xui khiến mà ma quỷ tràn ngập rồi sao chị? Tôi quá hoang mang, thương đám cháu của mình sống sao với cái đà đi xuống này hở chị?

--------------------

Bạn thân mến!

Thật tình Internet đã đưa lại bao nhiêu tiện ích nhưng nó sẽ hủy hoại nhiều thứ. Thêm smartphone nữa, coi như nhân loại bắt đầu đối mặt với sự sa sút trí tuệ và người ta tiên đoán, thời đại robot hóa đã bắt đầu.

Bạn nhắc nên tôi nhớ hồi phim đen còn chiếu tham khảo cho các vị có trách nhiệm xem nó nguy hại thế nào. Các vị chưa biết phải làm sao thì nhà nhà có đầu máy, quán xá kinh doanh phim truyền hình Nam Mỹ, Đài Loan… và thi thoảng chiếu chui phim bậy. Có cái gì đó rất sốc khi con người lần đầu tiên xem con người đóng phim làm chuyện con vật. Bây giờ thứ đó nhan nhản trên mạng, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là một cậu bé cũng có thể “thưởng thức” một mình những cảnh đó rồi.

Nhân loại đang đi về phía hủy diệt. Nhân loại sung sướng hí hửng vì giờ một vụ hiếp dâm ở Ấn Độ hay một vụ khủng bố nhỏ xíu ở đâu đó thì nội trong ngày, cả thế giới đều biết. Có lẽ vậy, nhờ báo chí Internet mà chúng ta thấy tội ác dày lên chăng? Có thể do thông tin phủ rộng, thực sự là vậy. Chúng ta nhận những việc xảy ra của thế giới, lại nhận thêm chuyện hàng ngày của nước mình, xứ mình, có lẽ chúng ta thấy khó sống vì bội thực.

Dù vậy, tôi cũng như bạn, tôi không nghĩ xứ ta yên bình. Có những nơi thực sự yên bình chứ, như Bắc Âu, hay như Bhutan. Các nơi khác bị khủng bố đe dọa chứ nhưng giữa con người với nhau họ không bị khủng bố tinh thần như ở ta. Bây giờ đi đường cũng bị khủng bố do hỗn loạn, sống cũng phập phồng cháy do hàng xóm có thể bất cẩn và, cự cãi nhau, coi chừng, trong ba lô, trong cốp xe của nhiều kẻ có thủ dao.

Nguyên do nhiều vô kể. Nhưng bình tĩnh xem thì tội ác rơi vào nhóm dễ bị tổn thương nhất. Nhóm ấy ít học, công việc chật vật, cuộc sống bấp bênh, xa quê xa gia tộc xa con cái mà nhà trọ vừa chật hẹp vừa buồn chán. Nói chung, họ cắm mặt với chỗ làm và cả khi về nhà hay ra đường. Họ ngước lên thì thấy một tầng lớp quan chức và người giàu ung dung trên tấm lưng trần ai của họ. Vậy là ẩn ức, bùng nổ và mất kiểm soát.

Có cách gì khác ngoài việc gia tộc nào cũng phải chú ý các thành viên để họ đừng xốc nổi? Nhân loại đông lên vô tội vạ rồi, cái chết dễ dàng, diễn ra như một kiểu giải quyết nhân mãn. Bạn gốc thầy giáo, bạn sống điền viên cây cảnh, bạn hãy lan tỏa cách sống chậm của mình ra chung quanh, thấm vào con cháu ở thành phố đi, từng người tìm cách lan tỏa điều hay việc đẹp cho đời bớt căng thẳng. Không hy vọng nhiều, cũng không thể có lời khuyên hay trong thời buổi này. Bình tâm nha bạn.

Dạ Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận