Câu chuyện gia đình

Café sách

Cập nhật: 10:20, Chủ Nhật, 10/11/2019

Ngọc khẽ nhíu mày. Chỗ ngồi quen thuộc ở quán café sách đã bị một tên cướp mất. Không những vậy, trên tay hắn còn là quyển truyện cô đang muốn đọc tập tiếp theo.

Ảnh mang tính minh họa.

Đợi chừng 15 phút vẫn chưa thấy đối tượng đọc xong, điều mà Ngọc tin là hắn đang cố trêu ngươi, cô rụt rè hỏi với từ bàn bên cạnh:

- Bạn sắp đọc xong chưa?

- Cũng chưa biết, kẻ chiếm bàn quen thuộc của Ngọc đáp và mắt vẫn không rời quyển truyện.

- Thế bao giờ biết?

- Một lúc nữa.

Uống ly dứa ép mà Ngọc thấy nghèn nghẹn. Đã từ vài tháng nay, cô có thói quen tan làm là ra quán café này ngồi đọc bộ truyện hồi nhỏ rất thích “Siêu quậy Teppi”. Chồng mới cưới của cô đang làm nghiên cứu sinh nước ngoài và chắc phải đến Tết mới về, thành thử Ngọc lấy chồng mà vẫn như thời son rỗi. Cô đều đặn duy trì những thói quen thời sinh viên: chạy bộ buổi sáng, nấu ăn cho cả ngày, và đọc sách. Thi thoảng cô cũng gặp bạn bè nhưng thời gian dành cho quán café sách gần nhà choán gần hết thời gian trong tuần.

Hôm sau, Ngọc tới quán sớm chừng 10 phút, cô nghĩ vậy. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, cô vẫn thấy cái tên đó cắm cúi vào đúng quyển truyện cần đọc. Ngày thứ ba, rồi thứ tư vẫn vậy. Bấm bụng chờ sang tuần, Ngọc vẫn không thấy có gì chuyển biến.

- Mỗi ngày bạn chỉ đọc một trang thì phải?

- Chia trung bình thì chắc vậy, tên kia đáp và vẫn không ngẩng lên.

- Có thể… cho tôi mượn tập đó không?

- Sao không nói sớm.

Trong một thoáng, Ngọc thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ngày ấy, chồng mới cưới cũng trả lời cô như vậy trong lần đầu hai người gặp nhau ở thư viện. Khi tên mọt sách chìa quyển truyện ra, Ngọc càng sững người. Cổ tay hắn cũng đeo chuỗi vòng gỗ như chồng cô.

Ngày hôm sau, Ngọc vẫn thấy người có cùng sở thích đem tập truyện cũ ra đọc. Trí tò mò bất giác nổi lên. “Tập đó hay lắm à?”, cô hỏi. “Tập này ông thầy ‘Hà mã’ bị chọc giận mà phải ngậm bồ hòn”, tên kia trả lời. “Nghe buồn cười nhỉ?” - “Người yêu cũ tôi tên Hà… À mà thôi”.

Hôm sau đến quán, Ngọc không thấy gã mọt sách nữa. Hôm sau nữa cũng vậy. Cô hỏi chủ quán: “Người khách hay ngồi đây đâu rồi anh?” - “Cậu ấy bảo đi lùng mua những tập truyện mới”. Tâm trạng Ngọc bỗng dưng chìm vào một khoảng không vô định. Ngày trước, cô “đổ” chồng mới cưới cũng vì một tối mưa gió, chàng mang đến tận ký túc xá mấy quyển truyện cô thích. “Thời buổi này vẫn còn những tên ngốc như vậy ư?”

Nghĩ miên man về “tên ngốc”, cô không để ý và va phải một người lúc đi ra từ bãi gửi xe của khu tập thể. Xuýt xoa vì rơi mất cốc trà sữa nhưng khi nhìn xuống, Ngọc càng giật mình. Chẳng phải đó là gã đó sao. Người kia có lẽ cũng nhận ra cô. Hắn chìa tay xin lỗi: “Chắc nhà bạn gần đây, để mình mua đền” - “Thôi không cần đâu” - “Sao lần này nói sớm thế?”

Hóa ra Ngọc và tên kia, nay là Vĩ, chỉ cách nhau vài dãy nhà tập thể. Hắn thuê tạm trong lúc chờ mấy đứa em lên đại học và dọn sang chỗ mới. Càng nói chuyện, Ngọc càng thấy có nhiều điểm chung giữa hai người, từ truyện tranh, đi dạo phố cổ đến nhạc của Bức Tường. Đã từ lâu lắm, Ngọc mới nói chuyện kiểu tưng tửng như thế với một người, và còn khác giới. Những ngày ra café sách của cô thưa thớt dần, thay vào đó Ngọc và Vĩ hẹn nhau lên Bờ Hồ, ăn vặt và tìm những quán café sách mới. Nhìn họ, ai cũng nghĩ là một đôi.

Chính Ngọc cũng nhận ra sự thay đổi của mình. Cô thấy hụt hẫng mỗi khi Vĩ bận việc và không “đúng hẹn” đi chơi. Những cuộc gọi điện với chồng cũng bớt dần hào hứng. “Dạo này ít líu lo thế?” - chồng cô hỏi bâng quơ. “Chắc tại em mới đi xăm môi đấy”, Ngọc đáp mà lòng lại nghĩ tới một nguyên nhân khác. Nhưng rồi cô tự dằn lòng: “Vẫn có những tình bạn khác giới mà”.

Ba tháng kể từ ngày gặp, Vĩ hẹn cô đi chơi tối. Hôm nay, Vĩ diện hơn mọi lần. Người còn xức nước hoa. Khi sang đường, Vĩ tiến lên trước và chìa tay ra phía sau như thể muốn cầm tay Ngọc. Tim cô đập mạnh nhưng vẫn nhất quyết một mình rẽ dòng xe để sang phía bên kia.

Mình có chuyện quan trọng muốn nói với Ngọc.

- Không phải “Siêu quậy Teppi” sắp tái bản sao?

- Đó từng là một đam mê của mình nhưng giờ mình có thứ si mê hơn.

- Mình biết… Ngọc đáp và nhìn vào đôi mắt long lanh của Vĩ. Cô hiểu anh định nói gì, và trước khi để mọi chuyện đi quá xa, cô khẽ xoay bàn tay đang cầm tách café ra phía ngoài, chường chiếc nhẫn cưới ra. Ánh sáng trong veo từ chiếc nhẫn khiến Ngọc nói liền một hơi: “Khi nào có bộ mới, mình sẽ bạn một bộ”.

Mặc cho ánh mắt khó hiểu của Vĩ, Ngọc quay ra phía đường. Phía xa xa văng vẳng câu hát của Bức Tường: “Người đàn bà hóa đá vì lòng thủy chung còn sắt son. Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau…”

DIỆP HÀ MY

(Kiến thức gia đình số 45)
Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận