Tâm sự Dạ Hương

Chồng tôi càng già càng 'xấu nết'

Cập nhật: 15:26, Thứ 5, 31/10/2019

Tôi có nhược điểm mà bây giờ tôi mới nhận ra là nín nhịn chồng. Và anh ấy như đứa trẻ được cưng chiều, được nước, cứ lấn tới. Khó khăn đủ đường mà một mình tôi chịu đựng thôi.

Chị kính mến!

Có lẽ tôi không nhỏ tuổi hơn chị nhưng vấn đề gia đình của tôi chắc rất là khác chị. Vì tôi là người phụ nữ của nội trợ, mười năm nay nhờ con cái mở mang cho nên biết đọc báo mạng và gõ vi tính, làm vui. Hồi trước, tôi cũng là nữ sinh học giỏi, có tiếng Anh nhưng sau năm 1975 thì lấy chồng và kinh tế khó khăn, tôi bỏ mộng làm cô giáo hay viên chức.

Vợ chồng tôi có ba đứa con, đều là con trai. Chúng nó đều có gia đình và hiện tại, tôi có 5 cháu nội. Lá thư này không kể lể chuyện con trai hay con dâu mà về chuyện người chồng của tôi đó chị. Anh ấy từng là trí thức, thất cơ lỡ vận, xoay xở đủ nghề để nuôi vợ nuôi con. Rồi cũng vượt qua, có nhà cho các con để chúng có gia đình riêng, công lao và sự giỏi giang của chồng tôi thật đáng tự hào.

Nhưng tính khí của ba chúng nó càng ngày càng khó chịu chị ơi. Hồi trẻ thì nói tại không gặp thời, trung niên thì nói tại gian khổ quá, đến giờ luống tuổi thì nói tại tuổi tác. Ba đứa con tôi đều không gần gũi ba dù nó thương, nó trọng. Các cháu nội cũng không gần, vì ông nội khó khăn. Ông chỉ thương đứa cháu nội gái con của thằng út mà thôi. Thiên lệch vậy cũng khiến bốn đứa cháu kia nó xa cách với mình.

Tôi có nhược điểm mà bây giờ tôi mới nhận ra là nín nhịn chồng. Anh bất phùng thời, nhịn vì thương; anh ấy lao tâm khổ tứ vì sinh nhai, càng nhịn vì quá thương, về già thong dong lại tiếp tục nhịn, vì quen rồi. Và anh ấy như đứa trẻ được cưng chiều, được nước, cứ lấn tới. Khó khăn đủ đường mà một mình tôi chịu đựng thôi.

Ba đứa con phân tích là do mẹ phải làm gương cho dâu, kẻo mẹ cãi ba thì con dâu của mẹ cũng cãi chồng thì sao? Lần lượt có đủ con dâu trong 10 năm qua, mẹ cứ cầm trịch gia tộc kiểu đó nên ba hắt xì dầu, làm ông khốt. Tụi con là dâu tụi con cũng đâu có gần gũi ba chồng, chỉ mình mẹ lãnh đủ thôi. Cái gì cũng có mặt tối và mặt sáng mẹ ơi.

Chúng nó không nói không kháy nhưng cũng là những lời cảnh cáo nhẹ, đúng không chị? Bây giờ cái tật thành cái nết xấu, làm sao điều chỉnh cho tuổi già yên ổn đây chị?

-------------------

Bạn thân mến!

Tôi không gặp phải vấn đề như bạn nhưng tôi cũng có biết vài ba người giống bạn. Ví dụ một người phụ nữ Bắc có chồng làm ở một Cục gọi là hoa lá cành của một cơ quan Bộ. Ông ấy quá ư vi vu và nhảy nhót, bà ấy ghen lộ và ghen ngầm đủ cả nhưng người ta đi làm việc, mình dân nội trợ, ghen không xuể. Khi ông ấy về hưu rồi đổ bệnh ngồi xe lăn, bạn biết không, bà vợ bỗng thích đi nhảy và nghiện nhảy, nhiều hôm bỏ ông chồng ngồi một mình ở nhà để đi nhảy.

Không có gì tự nhiên mà thành ra như vậy. Nhất định phải có mầm mống. Với tôi, tôi đấu tranh với chồng hàng ngày, khi mềm mại, chủ yếu là mềm mại, khi cứng rắn, mỗi lần cứng rắn thì sự việc phải tốt lên. Tưởng các ông ấy trưởng thành là đã chuẩn sao, không đâu, nhiều khi như đứa trẻ to xác ấy chứ. Và gia trưởng, sâu xa gia trưởng, hạch sách, phụng phịu, vô cớ nhiều chứ. Nếu chúng ta lơ là nữ quyền, chúng ta mắc sai lầm ngay.

Bạn có ba cô dâu, không sai khi bạn nghĩ phải làm gương, sợ các con trai mình bị vợ ăn hiếp. Không sai nhưng như vậy cũng không đúng. Nói chung, vẫn là biện pháp tiêu cực. Bạn cố nhịn chồng để cho con dâu thấy, mẹ làm được sao các con không làm được. Và như bạn và các con dâu giờ đã thấy, bạn đã bắt đầu nếm mùi thất bại. Cố nghĩa là gồng lên mà đã gồng thì không tự nhiên, sẽ có lúc mỏi và mệt.

Làm sao điều chỉnh ư, khó rồi. Nhưng tôi nghĩ, bạn không thể gồng nữa rồi. Nếu thả lỏng thì vợ chồng bạn sẽ có cãi nhau đều đều. Có nên cãi nhau không, nên hay không nên gì, vợ phải ra vợ mà chồng phải ra chồng, như vậy mới cân bằng, mới bền vững. Vợ như ô-sin, như điều dưỡng, như chị vú, như đầu bếp, chồng là ông chủ, vậy thì từ trước giờ cái tấm gương hạnh phúc của bạn giương ra để chinh phục các cô dâu là gương giả à?

Phải điều chỉnh bạn ơi, điều đó tùy thuộc vào nghệ thuật sống của bạn, tính cách của bạn, và cả sự khôn ngoan cùng với may mắn của bạn nữa. Nếu không có những thứ đó thì ở chung nhà nhưng anh và tôi, khoảng cách lớn dần và giữa hai người là sự im lặng chết chóc như hai nấm mồ ấy nhé.

Dạ Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận