Tâm sự Dạ Hương

Cô con gái giỏi giang quyền uy của cháu là may mắn rồi, đừng chán!

Cập nhật: 06:50, Thứ 4, 07/03/2018

Có cách nào khiến con gái của cháu thay đổi không cô? Nó có công việc thu nhập cao, nó có ngoại ngữ, phải nói nó giỏi hơn em trai nên nó có quyền. Nhưng quan niệm của người ngoài quê cháu...

Cô kính mến!

Vợ chồng cháu từ miền Trung thương khó đùm túm nhau vào miền Nam từ hồi con bồng con bế. Nhà thuê, công việc bấp bênh, chỗ dựa là cô ruột của chồng cũng nhà chung cư, buôn bán thêm lặt vặt. Muôn vàn khó khăn ngót hai mươi lăm năm trời đó cô. Cuối cùng đành mua một mảnh đất xa xa, xây nhà, bằng lòng làm người ngoại ô.

Cháu cũng chỉ có hai đứa con như mọi người thôi. Đứa con gái hai chục năm trước còn cõng trên lưng khi lên xe đò rời quê, nay đã ngót nghét ba mươi. Nó là chị nên hy sinh cho em nhiều lắm. Khi đứa em trai cưới vợ, nó nói với ba mẹ “Con ở vậy luôn, từ rày ai đề cập chuyện chồng con thì con sẽ gói ghém đi ở riêng luôn đó nghe”.

Nói thì nói vậy chứ bà con hàng xóm hỏi han làm sao bụm miệng họ được, đúng không cô? Tính tình nó kỳ khôi lắm. Ở chung với vợ chồng em trai mà hay hoạnh họe em dâu như thể nó mới là mẹ chồng. Gái ba mươi là bà già chứ gì nữa mà không bao giờ chịu thừa nhận. Cháu là mẹ, cháu khổ tâm rồi lớn tiếng được nhưng con dâu cháu mới là đứa chịu đựng. Nó là cô gái miền Tây nhà lành giỏi nội trợ chứ mồm miệng gì đâu.

Nhà cháu là nhà ống nhưng có lầu. Ba mẹ ở tầng 1, con gái với vợ chồng em trai ở trên lầu, mỗi đứa một phòng. Nhưng cô chị muốn sở hữu đứa con gái của em dâu, cho ngủ chung từ nhỏ. Con trai cháu không muốn như vậy, nói nữa nó giống cô thì ế như cô luôn.

Cái từ ế bị căm ghét nhất nhưng mỗi lần chị em nó bùng nhau là em trai tạt ra, chị khóc rú lên, căng thẳng cả tuần. Cháu chỉ ước trúng số để mua cho con trai mảnh đất bên cạnh xây nhà lên, thoát nợ. Tưởng con lớn là xong, không xong gì cả cô ơi.

Có cách nào khiến con gái của cháu thay đổi không cô? Nó có công việc thu nhập cao, nó có ngoại ngữ, phải nói nó giỏi hơn em trai nên nó có quyền. Nhưng quan niệm của người ngoài quê cháu, con trai ôm ba mẹ ôm bàn thờ, con gái phải lấy chồng, không thì cũng ăn nhờ ở đậu thôi.

Nhưng tình thế ở nhà cháu ngược lại, nhiều lúc chính cháu muốn con trai đi ở nhà thuê. Nhớ cảnh chúng cháu ngày xưa cháu rùng mình, thương con thương cháu nội, lòng cháu không chịu nổi cô ơi.

---------------------

Cháu thân mến!

Cô hình dung được cảnh vợ chồng trẻ bồng chống rời cái nơi quanh năm bão lụt ấy mà thương. Đến bây giờ vẫn có biết bao người như cháu, làn sóng ly hương làm dân nhập cư ấy nó muôn thuở chứ không riêng của thời nào. Vì miền Trung gian nan, đất chật người đông thiên tai khắc nghiệt, dù đi nhưng vẫn còn tốt chán so với những người bám lại. Và cứ thế.

Ai mà chẳng gian nan khi trẻ nếu ba mẹ không có điều kiện gây dựng cho mình. Các cháu đều tự ngoi lên đấy thôi. Cô thấy những người gốc gác như cháu có điểm hay này: khi con cái kinh tế vững thì ba mẹ được chăm sóc sớm, nghĩa là nghỉ việc, ở nhà vui với các cháu nội ngoại. Chữ hiếu ngoài quê cháu được di truyền, thành bản sắc, thành nếp nhà, rất đáng hoan nghênh.

Nhưng nếp quê mà duy trì ở thành phố xem ra có gì đó rất trái ngược. Nhà hình ống, có mấy tầng thì không gian tầng dưới vẫn thế thôi. Tức là các thành viên đều quây quần ở bàn ăn ấy, cái bếp ấy, cái phòng khách ấy mỗi ngày.

Vui thì vui nhưng phức tạp. Ngày xưa vườn rộng, nhà nhiều gian, túm vào nhau rồi tản ra, con trai có thể có nhà ở góc vườn. Hoàn cảnh đô thị (hay ven đô cũng vậy thôi), công thức quây quần xem ra quá lạc hậu.

Phụ nữ hiện đại quan niệm về hôn nhân, giới tính, chồng con… khác thế hệ của ba mẹ lắm lắm ấy. Họ quan niệm chứ không phải ế đâu, đừng tạt vào mặt họ điều đó. Họ còn muốn đơn thân nữa, biết đâu con gái cháu sẽ đến lúc ngẫu hứng đơn thân? Đừng động vào chính kiến xã hội và bản thân người đó, họ nhảy lên cũng phải.

Cháu phải cầm trịch, cháu gái có cô là bạn quá quý chứ. Hãy an tâm việc đó nếu cô có học, có hiểu biết. Không thì cô chết héo à? Nên hiểu tâm sinh lý người sắp ngưỡng ba mươi và đừng khoét vào chuyện ở vậy của họ.

Có lẽ con trai cháu nên đẻ một đứa nữa. Bắt vợ chồng nó nhận thức nghiêm túc về nghĩa vụ với ba mẹ, với cô của con mình và con đường sống cùng nhau là mãi mãi nếu chị không chồng không con. Giá trị của chị chưa được ghi nhận, không nên, không đúng.

Nếu không rời nhau ra được thì người mẹ như cháu phải là giọt nước, là ánh sáng, là ngọn gió để các cây trong chậu nhà mình xanh tươi, bên nhau, thân thiện, tươi tốt. Còn mơ trúng số ấy, quên đi, cô con gái giỏi giang quyền uy của cháu là may mắn rồi, đừng chán, mà tức mắt, mà hoang mang, cháu nhé.

Dạ Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận