Tâm sự Dạ Hương

Con đã lớn, cháu nên có ai đó để dựa vào nhau mà sống có đôi có lứa!

Cập nhật: 06:50, Thứ 4, 28/02/2018

Có một người bạn cũ ăn chay trường chưa vợ ngỏ ý với cháu nhưng thấy mình hai con mà người ta trai tân nên thôi. Cháu cũng đang tuổi tiền mãn kinh rồi, cố gắng thêm ít năm nữa cũng già...

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu lấy chồng năm 19 tuổi, làm dâu hẳn hoi. Ba mẹ chồng cháu rất đức độ, rất thương con dâu. Vì vậy mà khi chồng cháu léng phéng với ai, cháu được bênh vực, xử lý đâu ra đó. Cháu tâm phục khẩu phục lắm cô.

Vậy mà chồng cháu vẫn ngựa quen đường cũ. Cái tánh trai gái này chắc là giống với mấy chú chồng, chứ ba chồng của cháu thì khác hẳn cô ơi. Hồi cháu có bầu đứa con thứ hai, anh ta cặp với một cô bán cà phê rồi cũng dính bầu. Ba má cô này kéo tới tận nhà trưng bằng chứng bắt đền.

Ba má chồng cháu không biết xử sao, đành nói tùy nó. Anh ta tức tối ừ chọn thì chọn. Cô này nhỏ hơn cháu 10 tuổi, năm đó nó cũng 19 tuổi. Cháu bình tâm sinh con trong nhà chồng, nếu bị hắt hủi chắc cháu tự tử rồi cô.

Cháu không có nghề gì ngoài nội trợ, bếp núc. Nhà chồng cháu làm nghề cho thuê bát đĩa bàn ghế. Hai đứa con cháu lớn lên trong vòng tay của ông bà nội. Nhưng đất vườn rộng quá, khi cô cà phê kia mất việc vì con nhỏ, ba má chồng năn nỉ cháu cho ông bà đem nó về ở góc vườn. Cháu ra điều kiện, cháu nào cũng là cháu nội, nhưng vợ chồng cháu phải ra tòa ly dị đàng hoàng chồng cháu mới được đem vợ mới về ở trong vườn.

Từ đó đến nay đã hơn 10 năm rồi cô. Chúng cháu đều đã đứng tuổi. Cháu không định đi bước nữa đâu, vì con của cháu cần ông bà nội để ăn học mà cháu cũng như con gái của nhà người ta rồi. Chồng của cháu cũng yên ổn với cô vợ và đứa con giai cùng tuổi với con út của cháu.

Cũng từ lâu ba má chồng cũng kêu cô ta lên cùng làm kinh doanh với cháu, đứa quản lý bàn ghế, đứa quản lý ly chén bát đũa. Nghĩ cũng kỳ kỳ nhưng mà sinh kế, má chồng nói, bà thương hết hai đứa nhưng bà thương cháu nhiều hơn.

Có một người bạn cũ ăn chay trường chưa vợ ngỏ ý với cháu nhưng thấy mình hai con mà người ta trai tân nên thôi. Cháu cũng đang tuổi tiền mãn kinh rồi, cố gắng thêm ít năm nữa cũng già, cũng sẽ chỉ còn thời gian cho con cháu mình mà thôi, đúng không cô?

Nhưng cái tết vừa mới đây vợ chồng của anh ta lục đục dữ. Họ cự cãi và đập đồ. Cũng chỉ vì anh ta hay lên nhà ba má cúng kiếng rồi ăn nhậu ở trên này, cô kia ghen ngược với cháu. Mà cháu có biểu hiện gì đâu cô.

Ba má cô kia hay đổ dầu vô lửa, họ nghèo, họ hay lên con gái xin tiền, họ tưởng cái nghề cho thuê bạt với bàn ghế chén đũa giàu lắm hay sao? Cháu sợ lúc nào đó cô ta ghen càn rồi ảnh hưởng cuộc sống của mẹ con cháu. Cháu phải tính sao đây cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Cô có nghe nói những phụ nữ bị chồng ruồng bỏ mà vẫn được bên chồng thương như con ruột. Tình thương đặc biệt ấy khiến người đó ấm lòng cho đến già, đúng như cháu mô tả mình, người ta đã biến con dâu thành con gái. Phải từ hai phía, nhà chồng đức độ chuẩn mực ra sao và người dâu ấy cũng an lòng với vị thế hiện tại để mưu cầu ấm áp cho các con.

Nhưng cô chưa nghe ai chịu thu xếp như cháu. Nói đúng ra, cháu đã thu xếp cho mình như vậy, đến mức ấy cả: ở lại nhà chồng vì con, ừ thì vì con; quyết ly dị để chính danh từ con dâu thành con gái; chấp nhận cảnh vợ của chồng cũ ra ra vào vào trong khuôn viên nhà chồng như mình; lâu dần cô vợ mới ấy cùng làm ăn với mình.

Cái được trong giải pháp này hoàn toàn tốt cho nhà người ta, con trai người ta: hắn không phải đi tự sống, mướn nhà, đồng tiền xoay xở và chịu cảnh bên nội của con mình hắt hủi.

Cô hình dung sự phức tạp ngấm ngầm. Đúng, rồi phải mâu thuẫn thôi. Cháu có dám chắc mình bao la biển cả mà không hậm hực ghen tuông với cô bé trẻ trung kia không? Cháu có công tâm giữa con mình và con của cô gái ấy khi ba đứa trẻ chung vườn, chung ông bà nội, chung bố, có lúc chung bữa ăn với con mình?

Cháu không có ai, đêm dài, cảnh nhà họ ăn ngủ với nhau trong tầm tưởng tượng của cháu, cháu thanh thản sao? Và cô kia, ả sẽ không rời mắt với chồng, khi ngồi khi đứng ở nhà ba mẹ anh ta, ả phải dò xét xem chồng mình và vợ cũ làm gì? Rồi những đứa con của cháu có được nội và ba nó thương yêu hơn con của ả không?

Chao ơi, bảo sao con người không phát điên. Vì sao những người bình dân hay phạm pháp, sai lầm, thậm chí án mạng? Là vì họ nghĩ đến cái sự tiện mà quên bản thân mình, quên khoảng cách, quên danh dự.

Vì sao cháu chịu ở lại đó, cháu không có ai khác, cháu âm ỉ làm vợ cả dù đã không còn gì với chồng nữa? Con trai người ta, dù thương cháu gấp mấy, họ vẫn muốn cưu mang con người ta và cháu nào cũng cháu, cái lý ấy rồi cháu sẽ nếm mùi, cháu sẽ ra rìa và nếu đôi ấy cứ lục đục hoài, cháu ngại, cháu cũng sẽ ra đi mà thôi.

Hãy chọn cách bình yên, trong lành cho mình. Con đã lớn, cháu nên có ai đó để dựa vào nhau mà sống có đôi có lứa. Đã đến lúc giải phóng cho chính mình.

Dạ Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận