Sức khỏe - Gia đình

Con yêu, con ghét

Cập nhật: 08:50, Thứ 3, 13/03/2018

Có lẽ gia đình nào cũng vậy, nếu nhiều con, thì thế nào cũng có đứa yêu, đứa ghét.

Cũng là lẽ thường tình. Nhất là những nhà đông con, thế nào chả có đứa không được như các anh các chị. Hình thức có thể xấu xí, dị tật. Nhan sắc kém cỏi, thua thiệt. Về trí tuệ, có khi chậm hiểu. Thậm chí còn bị thiểu năng trí tuệ, thành một gánh nặng. Tuy trở thành một gánh nặng, nhưng bao giờ cha mẹ, nhất là người mẹ, thương yêu hơn cả. Thương yêu, chăm sóc, chiều chuộng, lượng thứ hơn mức bình thường.

Nhưng không ít trường hợp không thế. Ấy là sự yêu ghét, chẳng vì lý do gì. Cứ cảm tính vậy thôi. Đứa đáng lẽ được yêu, yêu hơn đứa khác, thì lại ghét bỏ. Đứa đáng bị ghét, thì lại được yêu. Yêu hơn mức bình thường.

Đấy là trường hợp nhà Thứ. Vợ chồng Thứ có ba đứa con. Hai giai đầu, con gái út. Theo lẽ thường tình, con út, lại là gái duy nhất, đáng lẽ phải được yêu chiều hơn các anh giai. Khi nhỏ, cái gì các anh cũng phải nhường em. Khi lớn, các anh phải quan tâm, chăm sóc em. Bố mẹ cũng vậy. Có ưu ái, chiều chuộng con gái cũng là phải lẽ, là thuận đạo lý.

Đằng này không. Bố thường xuyên đi biền biệt. Công việc phó mặc cho vợ ở nhà. Bà vợ, không hiểu sao, lại chỉ chăm chút, vun vén cho hai cậu con giai. Người ngoài, có hai ý kiến trái chiều.

Một ý kiến nghiêng về phía bà Thứ. Thôi thì con gái, đến tuổi trưởng thành, đi lấy chồng, về nhà chồng, thế là thành con người ta. Các cụ chả nói: “Con gái là cái bòn" là gì. Có về nhà bố mẹ, chỉ có tha của đi. Mấy khi vun vén cho bố đẻ, mẹ đẻ? Chăm sóc cho con giai, về sau bố mẹ sẽ ở với chúng, phụ thuộc vào chúng. 

Ý kiến thứ hai, lại nghiêng về phía cô con út. Con giai thì vẫn là con giai. Khi có vợ, chúng chỉ chăm sóc cho vợ. Nhất vợ nhì giời mà. Khi có con, chúng lại chỉ để ý đến con. Thậm chí ông bà nội có sơ suất cái gì với con cái chúng, là chúng phản ứng ra mặt. Trước thì nhất vợ, nay thì nhất con.

Nhiều khi bố mẹ đẻ đành tự an ủi. “Thôi nước mắt chảy xuôi. Đời nào chả thế". Con giai thì vậy, con gái lại khác. Con gái bao giờ cũng sống tình cảm với bố, mẹ. Nhất là với mẹ. Con giai đi đâu xa, về hỏi thăm bố mẹ vài câu, coi như xong nghĩa vụ. Con gái không thế, đến thăm mẹ là chăm chút từng ly từng tí. Lo lắng từng ly từng từng tí.

Bây giờ trở lại gia đình ông bà Thứ. Ông Thứ đi triền miên, về nhà lắm lúc cũng chỉ chốc lát, còn phó mặc cho vợ. Ngay cả chuyện to tát trong gia đình, như việc chia chác đất đai, ông cũng bảo tùy bà định liệu, sao cho có lý có tình. Vậy là mảnh vườn, bà “cưa đôi” đều đặn cho hai anh con giai. Anh hay em, thì cũng như nhau.

Mới đầu anh cả có cằn nhằn chút đỉnh, sau bà mắng át đi: “Đã là thằng anh không nhường em thì chớ, lại còn thắc mắc…”. Vậy là mọi việc cũng đâu vào đấy. Duy cô gái út, chả được chút gì…

Thời gian vừa qua, đúng lúc ông xa nhà, bà lại ốm đau. Cái bệnh cột sống tái phát, khiến bà phải đi nằm viện mất hơn một tháng. Mãi khi bà ra viện, ông mới trở về. Nhân lúc anh trai cả sinh con đầu lòng, tính chuyện xây nhà ra khu đất được chia, ông bèn quyết định bán căn nhà cũ. Khi nhà con giai xây xong, hai ông bà về ở cùng, cho các con tiện chăm sóc bố mẹ.

Ở được một năm, bà Thứ bệnh cũ nặng thêm, đến mức không đi lại được. Anh con cả sau khi thăm hỏi qua loa, liền giao cho vợ chăm sóc mẹ. Nhưng cô vợ thì chỉ chú trọng đến con. Khi cái chuyện đi vệ sinh của bà Thứ “có vấn đề”, cô con dâu bèn mượn Ô-sin chăm sóc mẹ chồng.

Một lần tình cờ đến thăm mẹ, cô gái út nhận ngay ra nỗi khổ của mẹ. Cô bèn bố trí thời gian đến chăm sóc mẹ hằng ngày. Vốn hiểu mẹ và nhất là thương mẹ, cô đã không ngại bẩn thỉu, hôi hám, tận tay chăm sóc mẹ khi đi “vệ sinh”. Bởi thế, bà Thứ đã hết cảnh dầm dề, lúc nào giường chiếu cũng thơm tho, sạch sẽ.

Rồi không biết có phải nhờ sự khéo tay chăm sóc của con gái, mà bà Thứ đã có thể ngồi dậy, tự vịn xe đẩy để đi vào nhà vệ sinh. Dù thế, cô con gái vẫn ngày ngày đến với mẹ, thậm chí còn bảo mẹ về ở với cô, để cô tiện chăm sóc cho đến khi bà đỡ hẳn…

Khi ông Thứ đi công tác về, hiểu ra mọi chuyện, nhưng cũng không nói gì. Chuyện gia đình, nó tế nhị lắm. Trách con dâu ư? Trách con giai ư? Đây là chuyện tình, chứ chẳng phải chuyện lý. Chỉ có điều ông ân hận, vì đã đối xử với con gái chẳng ra gì. “Con nào cũng là con”. Ai chả nói thế. Nhưng khi đối xử, cái tình cảm con người nó lạ lắm. Con yêu con ghét. Nhà nào cũng vậy. Và thời nào cũng vậy…

Đỗ Gia Trang

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận