Vấn đề & Dư luận

Mất bao lâu để giáo dục đi hết con đường quá độ?

Cập nhật: 06:25, Thứ 5, 07/06/2018

Tham gia trả lời chất vấn tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vẫn khẳng định giáo dục nước ta đang trên con đường quá độ cần phải thay đổi.

Đại biểu Hồ Thị Vân (Quảng Ngãi) đặt câu hỏi: “Mất bao lâu để giáo dục đi hết con đường quá độ này? Sau khá nhiều thay đổi thì giáo dục của chúng ta đã đi đến đâu, đến giai đoạn nào của con đường quá độ? Trong nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng dự kiến đạt được bao nhiêu phần trăm của quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục?".

Ông Phùng Xuân Nhạ hồi đáp bằng những giải thích lòng vòng rồi kết luận: “Không thể cứ thấy bí, thấy vướng là làm ngay vì giáo dục là việc động chạm nhiều vấn đề nhạy cảm, muốn thực hiện phải có lộ trình, bước đi. Chúng ta đang ở giai đoạn thực hiện nhiều nhiệm vụ và có hiệu quả". Thực tế, giáo dục Việt Nam đang mắc căn bệnh trầm kha là ưa chuộng thành tích và phô trương danh hiệu. Đó là căn bệnh phải loại bỏ đầu tiên trong việc đào tạo con người tiến bộ. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết phải chấn chỉnh chất lượng giáo sư.

Đợt xét phong Giáo sư và Phó Giáo sư vừa qua đã vấp phải nhiều ý kiến phê bình gay gắt, với không ít trường hợp bị phát hiện không đủ tiêu chuẩn. Rõ ràng là có sự tồn tại Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, nhưng liên tục hết Giáo sư nọ đến Giáo sư kia bị tố cáo đạo văn. Giáo sư mà đạo văn, thì nền tảng giáo dục biết trông cậy vào đâu? Gần đây nhất, ngày 27/5, Văn phòng Chính phủ phải phát văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị làm rõ nghi án đạo văn liên quan đến Giáo sư ngành ngôn ngữ học. Thầy chưa ra thầy, thì làm sao trò ra trò!

Một thống kê mới nhất cho biết, có khoảng 200 ngàn sinh viên đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn đang thất nghiệp. Người đứng đầu Bộ GD-ĐT thừa nhận, về cơ bản thì giáo dục đại học chúng ta chưa đạt yêu cầu, đặc biệt trong thời đại 4.0. Nguyên nhân trước hết là nội dung, chương trình còn lạc hậu, vẫn chủ yếu là do thầy cô xây dựng, chứ chưa dựa vào nhu cầu của thị trường. Thế nhưng, tư lệnh ngành giáo dục lại cho rằng nguyên nhân do… tỉ lệ Tiến sĩ ở các trường đại học còn thấp, chỉ mới 22-23% so với 60-70% ở các quốc gia khác. Và quan trọng hơn là ông Phùng Xuân Nhạ mong muốn tăng nguồn thu cho các cơ sở giáo dục đại học bằng cách đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo”.

Thật khó hiểu về cái khái niệm “giá dịch vụ đào tạo” mà ông Phùng Xuân Nhạ hào hứng đưa ra như một sáng kiến có khả năng thúc đẩy chất lượng giáo dục đạo học lên tầm cao mới. Gọi là “giá dịch vụ đào tạo” thì khác gì xem môi trường giáo dục như một ngành thương mại, ở đấy không còn giá trị thầy trò mà chỉ còn quan hệ mua bán? Và điều mà ông Phùng Xuân Nhạ không thể mang lại chút lạc quan nào cho cử tri về sự nghiệp trồng người tương lai là liệu áp dụng “giá dịch vụ đào tạo” thì ngành giáo dục có bước qua hết con đường quá độ đầy ngổn ngang hiện nay không?

LÊ THIẾU NHƠN

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận