Tâm sự Dạ Hương

Nên nhắc vợ, việc gì cũng có giới hạn

Cập nhật: 11:02, Thứ 6, 02/08/2019

Một ông già có trăm tuổi đi nữa cũng là đàn ông, là giống đực. Vợ của bạn thật khinh suất khi mời ông ấy ở lại ăn cơm khi chồng đi vắng. Nên nhắc cô ấy, bạn có khó chịu, nên nhắc. Và đừng tái diễn.

Chị Dạ Hương kính mến!

Tầm tuổi này còn thư với từ cho chuyên mục TVGĐ cũng thấy quá ngại. Nhưng chị ạ, có nhiều cách để bày tỏ với ai đó, cả với vợ nữa thì chước này cũng nằm trong 36 chước đấy chị ạ.

Chúng tôi đã đứng tuổi, con cái đều có gia đình riêng tư. Vợ chồng an vui, an nhiên, như bạn bè từng đùa nhau, cho đến khi an táng. May mắn là biết tùng tiệm, thu vén sớm nên có ăn có để chút chút, không phải vật vã như khi trẻ.

Vợ tôi là gái giỏi gái ngoan, tôi luôn tin như thế. Lũ bạn thân ngày xưa của tôi, cũng ghi nhận như thế. Khi trẻ cô ấy xinh nổi tiếng và giòn, tính tình xởi lởi thơm thảo. Con gái rượu của chúng tôi lại không được như mẹ mà giống tính tôi. Tôi biết quy luật bù trừ, vợ thế nên tôi nghiêm nghị, kỹ càng, chậm rãi, thấu đáo. Hai vợ chồng như hai bàn tay, đan vào nhau phải chặt thì mới bền vững được.

Nhóm bạn ngày xưa của tôi có một đứa thích vợ tôi, rất thích. Nhưng hồi ấy, tôi trẻ, chúng tôi trẻ, vợ có chòng chành thì tôi giải quyết, cô ấy nồng nàn với chồng, do yêu chồng. Nhưng dần dần, tôi cũng tìm cách đẩy người bạn thích vợ tôi ra khỏi nhóm, không việc gì phải chơi thân rồi phải canh vợ, mệt. Tôi không nói thẳng với cậu ấy nhưng nói với vợ, tôi không thích cách nó nhìn ăn tươi nuốt sống em.

Chuyện qua lâu rồi. Chúng tôi cũng đã chuyển chỗ ở mấy lần. Đám bạn tứ tán, còn một đôi vợ chồng duy nhất, giờ là thông gia của nhau. Chỗ ở hiện nay, khu chung cư dễ chịu lắm chị ạ. Rồi bạn mới, những bạn cũng không còn trẻ nữa như chúng tôi. Có một người lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều, trí thức, vợ ông ấy già và yếu, ít ra ngoài. Ông ấy khỏe, thể dục rất đều, sảng khoái, đầu có còn sắc bén lắm. Chúng tôi quý ông ấy ở cách nói chuyện cởi mở, mọi vấn đề, cả những vấn đề quốc gia đại sự mà lũ về hưu chúng tôi quan tâm.

Hai khu nhà gần sát nhau nên qua lại cà phê, trà lá rất thường. Tôi để ý thấy ông ấy nghiện không khí của nhà tôi, phòng khách, bàn ăn trong bếp, có lẽ do vợ của ông ấy không tạo dựng được như vợ tôi, do bà ấy già, yếu bệnh tật lâu ngày. Một lần vợ tôi khoe rằng tôi đi vắng, ông ấy sang, ngồi lại, ngắm vợ tôi làm bếp và nói “Nhìn cô thoăn thoắt với cái bếp tiện nghi như nhìn nhà khoa học trong phòng thí nghiệm vậy”. Rồi vợ tôi mời khéo, theo thói quen, thế mà ông ấy vẫn ngồi lại ăn với vợ tôi hôm ấy!

Từ đó, nói thật với chị, tôi không hài lòng ông ấy lắm. Có nên có thái độ gì không, thưa chị? Như thế với tôi, là quá giới hạn rồi đấy ông bạn già ạ.

--------------------

Bạn thân mến!

Có những người chồng rất mực thước, ngay ngắn, nhưng rất hay được phụ nữ mến mộ, trong đó có cả bạn thân của vợ. Đối lại, cũng không ít những người vợ đoan chính, nề nếp, vẫn có những ông hàng xóm, những ông công sở, thậm chí bạn thân của chồng thích. Người ta có con mắt người ta nhìn, người ta có trái tim thì người ta thổn thức, người ta có chệch choạc gia đình nên người ta ao ước.

Hẳn bạn không quên câu “tin bạn mất vợ (mất chồng)”? Ông bà rất chí lý. Vì sao? Bạn là người dưng, bạn đủ cỡ đủ cấp đủ kiểu, chơi là phải tin. Nhưng nên nhớ, bạn cũng là giống người, mà hễ là người thì cũng nhiều tính khó đoán của con người, trong đó có tính phong tình, tính trăng hoa, tính chim chuột, tính tham lam, tính vô giới hạn. Vân vân và vân vân.

Nhiều người, rất nhiều người đã phải tan nát vì bạn của vợ hoặc bạn của chồng. Không có cớ gì nghe hợp lý để gặp nhau bằng cái lý bạn thân, ngồi với bạn thân, nhờ vả bạn thân, đi chơi với bạn thân. Và rồi lâu ngày chày tháng, lửa và rơm, phừng, xong. Mà đã vậy thì cầm bằng như cháy nhà, cháy cùng lúc hai ngôi nhà chứ, đúng không?

Bạn có kỹ tính, đọc thư thì biết. Nhưng vợ lại giòn, tươi, thơm tho thơm thảo và hình như cũng dễ chòng chành. Một lần đã phải cắt đứa bạn thân của bạn khi trẻ. Giờ ông hàng phố trí thức ấy, cảnh giác không thừa. Vì ông ấy thèm không khí nhà bạn, bữa ăn nhà bạn, bàn tay vén khéo của vợ bạn. Việc thèm ấy không có hại nhưng ngồi lại với vợ bạn khi bạn đi vắng là ông ấy thiếu nhạy cảm, hơi bất chấp và đáng bị chê trách.

Một ông già có trăm tuổi đi nữa cũng là đàn ông, là giống đực. Vợ của bạn thật khinh suất khi mời ông ấy ở lại ăn cơm khi chồng đi vắng. Ông ấy tưởng thiệt, ở lại thiệt. Cả hai đã không tế nhị. Đã thân đến mức như anh em một nhà chưa? Nên nhắc cô ấy, bạn có khó chịu, nên nhắc. Và đừng tái diễn. Có khi ông già ấy chỉ nghĩ cho mình, ông ấy thiếu thốn quá, thèm thuồng quá, ăn ở nhà bạn như thuốc tiên. Nhưng việc gì cũng nên có giới hạn. Vậy nhé bạn.

Dạ Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận