Tâm sự Dạ Hương

Nếu đã ngán, đã hết hy vọng thì trả tự do cho nhau

Cập nhật: 08:58, Thứ 3, 22/10/2019

Chồng kém giống thì chồng không có động cơ đẻ con. Vậy nên sẽ trục trặc mãi, hục hặc mãi. Cháu có cảm thấy yên không? Nếu đã ngán, đã hết hy vọng thì trả tự do cho nhau, cũng đâu có gì ghê gớm?

Cô kính mến!

Cháu đã từng tìm đến cô nhiều lần và lần gần đây nhất là khoảng hơn 1 năm trước, cháu kể về câu chuyện với người chồng U40 và vợ chồng cháu bị chậm con thì được cô khuyên rằng nên nhỏ to để chồng đi bệnh viện khám xem thế nào! Và vừa rồi cháu cũng đã lôi được chồng đi bệnh viện sau 3 năm muộn con, kết quả là chồng cháu gặp vấn đề trong khi cháu bình thường cô ạ!

Cháu xin giới thiệu lại đôi chút về mình để cô dễ nhớ hơn. Hiện tại cháu 30 tuổi và chồng cháu 38, anh ấy cưới vợ hơi muộn và thư trước cô có hỏi do bản tánh nhát gái hay có vấn đề về sinh lý?

Cháu xin nói lại rằng anh ấy từng quen vài cô trước cháu, thậm chí còn định cưới một cô nhưng hai người gặp mâu thuẫn nên thôi và sau đó anh mới gặp cháu. Còn vấn đề chăn gối thì đúng là anh “lười”, do anh cũng có vấn đề về sức khoẻ từ nhỏ nên nhu cầu chuyện ấy của anh thấp.

Tụi cháu kết hôn đã gần 4 năm và vừa rồi đi Sài Gòn khám bệnh thì kết quả là như cháu vừa kể. Bác sĩ còn nói rằng chỉ có làm ống nghiệm thì mới có hi vọng chứ không thể có con tự nhiên được. Thái độ của chồng cháu sau khi nghe tin này có thay đổi được một thời gian ngắn rồi lại đâu lại vào đó.

Anh vốn khó tánh, hay càm ràm, đến nỗi có vài người khi tiếp xúc cũng nói rằng thấy anh nói chuyện với khách hàng thì vui vẻ, còn nói chuyện với vợ nghe khó chịu hơn. Anh rất hay chê cháu dở tính toán làm ăn, đúng là cháu tính toán dở thật và trước khi cưới tất nhiên anh biết điều đó nhưng lại bảo cháu hiền lành siêng năng, bỏ lỡ thì tiếc lắm! (có lẽ do cưa cẩm nên anh nói vậy).

Và sau khi kết hôn cháu chẳng hề được anh khen câu nào cả, đôi khi cũng văng tục với cháu. Tất nhiên vợ chồng cháu cũng có những giây phút thực sự vui vẻ nhưng lại rất dễ xảy ra tranh cãi và lúc đó thì một là anh “giảng đạo”, hai là anh cục cằn văng thề ra ngay.

Thường dù sai hay đúng, anh vẫn nhất quyết im lặng không làm lành, cháu mới là người mở lời sau những cuộc tranh cãi. Đôi khi cháu cảm thấy mặt mình dày, tai mình điếc hay sao mà lại làm ngơ cho qua mà đi làm lành với chồng trước.

Có lần cháu ngồi khóc cả đêm mà anh vẫn không hề hé môi với cháu nửa lời, chỉ nằm trở mình qua lại rồi thở dài! Những khi khó nói, cháu không thể bắt chuyện được thì cháu nhắn tin cho anh nhưng anh cũng không hề đọc, hoặc có đọc cũng không bao giờ trả lời, còn bảo rằng cháu làm vậy là nhảm! Lẽ ra anh phải yêu thương chiều chuộng vợ hơn để bù đắp lại khiếm khuyết của mình.

Cháu cảm thấy mệt mỏi vì sau mấy năm hôn nhân thì con cái, nhà riêng cháu vẫn chưa có gì cả. Và cháu không biết mình còn phải bao nhiêu lần mở lời làm lành với người chồng ngang ngạnh này nữa… cháu cảm thấy chán ngán. Cháu thích trở về thời độc thân hơn cô ạ, hôn nhân làm cháu mệt mỏi.

----------------------

Cháu thân mến!

Vợ chồng ai chẳng có hục hặc? Nhất là các cháu không còn trẻ, chồng lấy vợ muộn, nay đã 38, tức là gần ngấp nghé trung niên. Bốn năm qua, nếu có đứa con, cuộc sống sẽ được bôi trơn, chao ơi, một đứa con, đó là sự hiện diện của thiên thần.

Nó là máu thịt của cả hai người, nhìn nó thấy chính mình, thấy tương lai thấy hậu vận. Tình mẫu tử tình phụ tử trong từng con người được đánh thức, yêu con biết dường nào và quả nhiên, đứa con nó sẽ hóa giải mọi bức bối, không có liều thuốc nào hơn.

Các cháu cứ hục hặc là do bốn năm đã cũ mà hôn nhân không có gì mới. Vì sao cậu ấy hay cáu? Là vì chính mình, cơ địa, yếm thế, hẩm hiu đường con cái, hai chữ thất bại to đùng mà sĩ diện đàn ông đã che giấu cho thôi.

Nên hiểu đàn ông theo kiểu ấy, làm đàn ông mà không truyền giống được, còn tệ hơn thằng đàn ông không kiếm ra tiền. Vậy đó, chán cho mình mà vợ thì dở, kém và hay cằn nhằn nữa, khi vợ đã khùng lên thì lại lôi các cô bồ cũ ra đay nghiến chồng.

Việc đi làm ống nghiệm tốn kém vô cùng cháu ơi. Cô có đứa cháu ruột, cũng lấy chồng năm năm vẫn điếc, do trứng nó non mà người ta là đích tôn, trai một. Lên Sài Gòn làm 3 lần, lần đầu nhà chồng cho tiền, lần sau mẹ ruột cho, lần 3 này chúng tự lực, con gái cô nuôi giúp từ khi sắp lấy trứng, đến trứng thụ thai, bơm trứng từ ống vào…

Trần ai cho đến khi đẻ là 9 tháng, đẻ sớm một tháng, nuôi như nuôi người liệt, ăn ngủ tại giường (đến khi bầu đội áo mới đi lại trong nhà), cứ đi bệnh viện tái khám suốt. Ngoài tiền vài trăm triệu, còn công xá và sự chịu đựng.

Xem ra cảnh các cháu không làm ống nghiệm mà chi. Chồng kém giống thì chồng không có động cơ đẻ con. Vậy nên sẽ trục trặc mãi, hục hặc mãi. Cháu có cảm thấy yên không? Nếu đã ngán, đã hết hy vọng thì trả tự do cho nhau, cũng đâu có gì ghê gớm? Cô nghĩ cậu ấy buông xuôi, cháu hết yêu, cứ nói thẳng và cứu lấy đời mình, thế thôi.

Dạ Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận