Câu chuyện gia đình

Người chồng 'hay quên'

Cập nhật: 11:05, Chủ Nhật, 18/08/2019

Trong ngày, gọi điện cho chồng mấy lần đều chỉ thấy “tò te tí...”, ruột gan Tâm nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì xẩy ra.

Mọi lần, không bao giờ anh như vậy. Tận đến lúc chồng về, mối lo trong lòng Tâm mới vợi đi. Vừa nhìn thấy anh, chị hỏi ngay:

-  Anh sao thế, máy hết pin mà quên sạc ở nhà hay sao, em gọi mấy lần không được.

Nét mặt rầu rầu, Thanh, chồng chị, ngồi phịch xuống ghế, thở dài não nề:

- Sáng đi uống cà phê, anh để quên điện thoại ở quán, về đến cơ quan mới nhớ ra. Mấy lần trước quên, ông chủ quán quen đều cất đi cho. Nhưng lần này, ông ấy bảo bận nên không để ý, thế là mất. Khổ quá, đầu óc anh dạo này không biết thế nào, cứ lúc nhớ lúc quên.

Nghe chồng nói vậy, Tâm cũng thật sự thấy lo. Cái điệp khúc “đầu óc anh dạo này không biết thế nào”, đã lặp đi lặp lại không biết là lần thứ mấy rồi. Quả là hơn một năm nay, chồng chị có những biểu hiện hệt như người mắc bệnh đãng trí nặng. Có lần vừa ăn cơm xong thì anh bạn đến chơi, rủ:

- Cậu ăn cơm chưa? Đi cà phê cùng với mình đi. Mình có chuyện rất cần thổ lộ tâm tư với cậu.

- Nào đã được cơm nước gì đâu.

Nghe bố nói vậy, thằng cu Minh nhảy dựng lên:

- Ơ, bố nói hay nhỉ. Cả nhà mình vừa mới ăn cơm xong, bát đũa mẹ còn chưa kịp rửa, vẫn để ở bếp kia kìa.

- Ơ, thế à con. Chết thật, sao đầu óc bố lại đâm ra lẩn thẩn thế nhỉ.

Cũng vì có dấu hiệu đãng trí mà anh bị mất hết thứ này đến thứ nọ. Đầu tiên là chiếc xe máy. Anh bảo vào cửa hàng mua cái áo, tắt máy nhưng quên rút chìa khóa xe, lúc quay ra thì xe đã không cánh mà bay. Để mua cái xe tay ga mới cho chồng, Tâm phải vay mượn thêm mới đủ 47 triệu vừa mua xe vừa đăng kí. Nhưng cũng chỉ được mấy tháng, lại mất, cũng với lí do vào hiệu cắt tóc, tắt máy nhưng quên không rút chìa nên bị kẻ trộm rinh mất.

Lần này thì không còn tiền mua xe mới cho anh nữa, Tâm đành nhường cái xe mình đang đi cho chồng, còn chị thì mua cái xe đạp điện giá 6 triệu đồng để đi tạm. Cũng may mà từ nhà đến cơ quan của Tâm chỉ chưa đầy 2 cây số. Không chỉ mất đồ, mà tiền lương của anh, trước đây mỗi tháng anh đều đưa hết cho chị, chỉ giữ lại một ít để ăn sáng, xăng dầu, nhưng mấy tháng gần đây, mỗi tháng anh chỉ đưa cho chị vài ba triệu, cũng với lí do không nhớ đã tiêu những gì, đưa cho ai...

Nhiều lần Tâm giục chồng đi bệnh viện khám xem thần kinh có vấn đề gì không, nhưng anh đều từ chối. Cuộc sống mỗi lúc một khó khăn do cả nhà 4 con người, hai vợ chồng và hai đưa con, đều trông vào mỗi suất lương của chị.

Tâm là bạn học cùng lớp đại học với Thảo, em gái của Thanh. Ngày nhập trường, mới làm quen với nhau nhưng Tâm đã thấy rất mến Thảo. Thảo quê ở Thanh Hóa còn Tâm quê ở Hải Dương. Thảo lên trước Tâm vài ngày, đã tìm được chỗ trọ, Thảo rủ Tâm ở chung để đỡ chi phí. Xem phòng trọ, thấy ưng ý, Tâm chịu liền. Được mấy ngày, có một thanh niên tìm đến, Thảo giới thiệu:

- Đây là anh Thanh, anh trai mình. Anh ấy học đại học bách khoa, đã ra trường và đã có việc làm.

Thế là quen nhau. Từ đó, tuần nào Thanh cũng đến chơi với hai chị em một vài lần. Lần nào đến, Thanh cũng mang theo quà, và Tâm cũng có phần. Thỉnh thoảng gặp ngày nghỉ, họ cùng nấu cơm ăn với nhau. Càng ngày, Tâm càng thấy mến người thanh niên đẹp trai, hiền lành nhưng rất ga lăng này. Một hôm, Thảo chợt bảo Tâm:

- Anh mình nói với mình là anh ấy thích Tâm lắm. Tâm hãy làm chị mình đi.

Nghe vậy, mặt Tâm nóng ran lên. Rồi lời đó của Thảo trở thành sự thực. Nhân một buổi Thảo không có nhà, căn phòng trọ chỉ có hai người, Thanh ngỏ lời, và Tâm đã đón nhận lời tỏ tình của anh một cách đầy sung sướng.

Từ đó, Tâm ít phải xin tiền bố mẹ hơn. Thanh đã chuyển nhà trọ về gần, và sinh hoạt chung với hai chị em. Một suất lương của Thanh đủ cho 3 người sống một cuộc sống tuy tùng tiệm nhưng rất vui. Khi Tâm tốt nghiệp, vừa xin được việc làm thì một đám cưới linh đình được tổ chức. Năm sau, Thảo cũng lấy chồng. Và hai đứa con của Tâm, một trai một gái, cũng lần lượt ra đời.

Thấy chồng mất điện thoại, hôm sau Tâm mua cho chồng cái điện thoại mới, chị nói với cửa hàng thế giới di động cho một cái sim đúng với cái sim trong cái máy cũ anh vừa mất. Nhưng vừa về đến nhà, Tâm vô cùng ngạc nhiên thấy có mấy người đứng sẵn, người nào người nấy dáng điệu rất bặm trợn, nết mặt ai nầy đều hằm hằm. Vừa thấy chị, một người hất hàm :

- Chị là Tâm, vợ anh Thanh phải không?

- Vâng. Các anh là ai? Tìm chồng tôi có việc gì?

- Chị muốn sống yên ổn thì bảo anh Thanh trả nợ chúng tôi đi. Anh ấy nợ chúng tôi hơn ba trăm triệu, lãi suất 9% một tháng. Nhưng mấy tháng nay không chịu đóng lãi. Hỏi, thì cứ quanh co. Nếu không chịu trả, thì chúng tôi cộng thêm lãi vào gốc, và lãi lại chồng thêm lãi, đừng có trách.

Tâm líu lưỡi lại:

- Chồng tôi... Chồng tôi...la...làm gì...mà...mà nợ các anh nhiều thế.

- Cờ bạc. Cờ bạc, thua rồi vay chúng tôi để gỡ, chứ sao. Thế nào, chị trả hay là không trả.

Tâm ngã quỵ. Thì ra... trời ơi “không hiểu đầu óc anh dạo này thế nào, cứ lúc nhớ lúc quên...”, thì ra hết mất xe đến mất điện thoại, và tiền lương cũng chẳng còn.

QUẢN TÚC

(Kiến thức gia đình số 33)
Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận