Đời sống

Người tốt giờ… hiếm lắm

Cập nhật: 07:01, Thứ 7, 13/07/2019

Sáng hôm trước, vừa phi lên cầu Chương Dương được một đoạn, đến đúng chỗ các anh chị phóng viên hay chụp ảnh về các vụ nhảy cầu tự tử thì tôi nhác thấy một cô gái phanh xe cái "két" ngay phía trước.

Ảnh mang tính minh họa.

Sau khi dựng chân chống, khóa cổ cẩn thận, cô xuống xe, đi nhanh về phía thành cầu. Linh tính có điều chẳng lành, tôi liền dừng vội xe, không kịp rút chìa khóa, chạy lại phía cô gái.

Không kịp nói gì, bằng một động tác thuần thục, tôi đưa hay tay ôm gọn cô gái, đúng lúc cô đang rút điện thoại, chắc định gọi nói lời sau cuối với người thân. "Anh làm cái gì đấy?" - cô gái hét khẽ lên trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. "Em bình tĩnh lại đi, mọi việc đều có thể giải quyết mà...".

Tôi vẫn ôm chặt lấy cô gái, rồi nói thì thầm, nhẹ nhàng như làn gió buổi sớm mai. "Anh buông tay tôi ra. Để tôi yên. Bên kia anh ấy đang sốt ruột chờ tôi đấy". Cô gái vừa tăng giọng, vừa cố vùng vẫy.

Thấy cô gái vẫn có vẻ quyết tâm… tới cùng, lại còn nhắc đến phía “bên kia” có người đang đợi, tôi càng không thể để cô hành động liều lĩnh được, tiếp tục trấn an: "Em bình tĩnh. Em còn trẻ thế này, sao lại phí phạm thế? Anh tin là bên kia anh ta sẽ thông cảm cho em thôi! Mất người này còn người khác, đàn ông còn nhiều mà!"

Thấy mặt cô gái hằm hằm, môi mắm lại đầy tức giận, sợ cô chẳng cần gọi điện, liều mình nhảy luôn, vốn có chút võ, tôi đánh liều di chuyển tiếp đôi tay, một đưa lên trên, một hạ xuống dưới, khống chế các điểm mấu chốt, khiến cô gái "cứng" người lại.

Vừa lúc đó, điện thoại của cô gái rung lên bần bật. Thấy khá an toàn, tôi nới lỏng tay một chút, để cô nghe điện thoại dễ hơn. Trong điện thoại, một giọng nam trung ồm ồm: "Sao lâu thế em? Bên này lạnh quá, tuyết trắng trời. Hà Nội chắc nóng lắm hả em? Gửi cho anh ít nắng đi. Muốn ngắm ảnh của em đứng cạnh cầu cho ấm lòng, cho đỡ nhớ mà đợi lâu quá, sốt cả ruột...".

Nghe đến đây, mình lờ mờ hiểu ra câu chuyện, tẽn tò, vội vã buông tay. Cô gái lấy lại bình tĩnh, thẽ thọt: "Khổ quá. Em đang định chụp ảnh tự sướng gửi anh ấy. Đứng cạnh cầu rồi, đang chỉnh điện thoại, chọn lại phần mềm thì có lão ở đâu chạy đến, tưởng là em nhảy cầu cứ ôm chặt cứng cả người...".

Đến nước này thì xấu hổ quá, tôi không kịp nói lời xin lỗi, phóng vù đi. Nghe trong gió, vẫn còn thấp thoáng giọng ồm ồm của người đàn ông bên kia: "Em đừng giận. Đó là người tốt đấy em ạ. Người như thế ở bên này hiếm lắm...!!!".

CHIẾN VĂN

(Kiến thức gia đình số 28)
Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận