Tâm sự Dạ Hương

Sự phi lý nghiệt ngã trong quan hệ của nữ với nam là có quan hệ thân xác...!

Cập nhật: 06:50, Thứ 2, 23/04/2018

Điều khiến cháu không ngờ là anh đi rêu rao với dư luận bằng cái câu: “Tui bất lực rồi”. Người ta hiểu theo kiểu anh yếu kém khoản kia nên cháu chê. Chuyện ly dị phải tới mà anh cứ cố tình bêu xấu vợ...

Cô kính mến!

Có tình yêu với nhau hay không thì cháu và chồng cũng đã ly thân rồi. Cháu suy nghĩ nhiều, suy nghĩ rất nhiều trước khi ra khỏi nhà để anh ấy ở lại nơi anh giành với cháu. Cháu không nói bằng cảm xúc nữa, cháu nói những thứ cụ thể để cô dễ hình dung và tư vấn cho cháu.

Cháu và chồng cùng quê, quen nhau thời đại học. Giữa những chàng sinh viên xin chết, cuối cùng cháu chọn anh, có lẽ vì anh cùng quê. Mỗi khi từ trường về nhà, chặng đường khiến cháu xuống xe anh trước, anh đi chừng năm cây số nữa thì tới nhà ba má anh. Quá giang vài lần là quen hơi, bén mùi. Ba má cháu không phản đối gì, chỉ nhắc cháu giữ gìn.

Đơn giản vậy thôi cô. Không lãng mạn, không tiếng sét, cũng không có săn đuổi, thề bồi gì. Về ngoại hình, anh làm cháu thất vọng từ đầu do anh cao ráo mà hơi lừng khừng. Ba nói đàn ông lùn thì khôn, chọn con trai có cái mã thì vậy đó.

Ra trường, ở lại thị xã, xin việc, có việc, rồi cũng dần dà ổn định. Cưới nhau, nhà mướn, chật hẹp, khi ấy tính cách như thế nào mới bộc lộ ra hết. Anh đúng là người không để làm chồng, gì cũng vợ nghĩ vợ bày cho, đóng một cây đinh, chữa cái cầu chì… phải nhờ hàng xóm.

Đứa con ra đời, nhà mướn rộng hơn nhưng cũng phải mướn. Ba má anh bán ruộng mua đất hơi xa trung tâm, ba má cháu cũng góp tiền cho hai đứa làm nhà, thoát cảnh ở mướn. Có nhà mới biết người đàn ông trụ cột hay không, vợ sướng hay không sướng. Từ cái máng xối, cái cổng rào, cái cây trồng bóng mát … anh cũng không sắc sảo hơn cháu.

Một người lóng ngóng bẩm sinh, nhưng ba của anh rất giỏi mà, anh không thừa hưởng gì ở ông cả, có lẽ do nhà có tới năm con trai mà anh là con út. Má chồng kể hồi đó cứ ước anh là gái, đẻ ra giả làm con gái, mặc đồ để tóc con gái đến gần vô lớp 1 mới thôi giả gái.

Cháu chán ngấy, nghĩ hồi đó mình cảm chứ không yêu. Rồi từ chán đến nguội lạnh. Có lẽ do hồi đầu chưa yêu. Vợ thành chồng, chỉ thấy thương hại mà thôi. Cãi cọ chồng lầm bầm như đàn bà, chớ nói được câu gì xứng mặt đàn ông.

Trong một lần cãi, anh lớn tiếng bảo nhà nầy ba má gây dựng cho tui, cô giỏi thì đi đi đừng có mà làm má hoài. Cháu đưa con đi ở nhờ nhà bạn. Từ đó tới nay đã 6 tháng rồi, một cái Tết ly thân rồi cô.

Điều khiến cháu không ngờ là anh đi rêu rao với dư luận bằng cái câu: “Tui bất lực rồi”. Người ta hiểu theo kiểu anh yếu kém khoản kia nên cháu chê. Chuyện ly dị phải tới mà anh cứ cố tình bêu xấu vợ bằng cách đó thì liệu cứu vãn được gì?

---------------------

Cháu thân mến!

Rất nhiều cô nàng ngây thơ tưởng cảm là yêu. Cảm có cảm động và cảm thương, trong cảm thương có một phần của thương lo, thương hại, nhất định sẽ có thương hại ở đây. Vậy rồi, mắc nhau bởi cái hôn đầu, sự dâng cho nếu có và thế là thấy như nợ nhau, ân tình, trao gửi. Không cần thề bồi, một lần cho nhau thể xác, thế là phụ thuộc, sau đó là cái trớn của tình dục dắt dẫn.

Sự phi lý nghiệt ngã trong quan hệ của nữ với nam là có quan hệ thân xác, người nữ mới biết mình yêu và có được yêu hay không. Như thử thứ thuốc bổ vậy. Uống xong thấy nó phì, tưởng tốt nhưng hóa ra đây là thuốc làm mình xấu đi. Nhưng nó không như thuốc, bỏ dễ đâu dù không ai ghiền thuốc cả.

Và rồi tháng liền tháng, những cô nàng thất vọng cứ nói thầ, đây là chồng mình sao, người này là chồng của mình sao? Nhưng đứa con đã cục cựa bên trong mẹ nó, một thiên thần ra đời, lại hy vọng chồng khá lên. Nhưng càng thử thách, đàn ông kém cỏi càng bộc lộ sự kém cỏi.

Cô cũng cùng mô-típ với cháu, ghét đàn ông kém. Một chỗ hỏng ở trong nhà, anh ta phải làm được, không thì chỉ là đàn ông mặc váy mà thôi. Mà đã vậy thì vợ làm chồng, làm mãi, làm mãi thì sẽ lớn uy, sẽ quen thói xài xể bắt nạt chồng, dẫn đến khinh chồng. Cũng đáng cho những gã ấy. Đàn bà ai cũng mong một bờ vai, một bàn tay tháo vát giỏi giang và những người đàn ông ấy thường có trái tim ấm nóng.

Cháu đã chủ động thì cháu sẽ phải kết thúc. Chồng cháu tính đàn bà, cháu lạ gì, cậu ta sẽ chống chế, sẽ bảo vệ thể diện bằng cách nói xấu cháu thôi. Thấy chưa, giành nhà với vợ, đi xuyên tạc vợ, thản nhiên để con mình đi ăn nhờ ở đậu, người đó không đáng để cháu bận tâm đâu, nhé.

Bao giờ cũng phải kết thúc bằng đau thương, bỏ đẹp còn vậy huống chi người đàn ông này chơi không đẹp. Nếu có thể, đòi bán chỗ ấy chia đôi, để cháu nuôi con. Dù gì ba má cháu cũng góp cho chúng cháu xây nhà kia mà.

Dạ Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận