Tâm sự Dạ Hương

Tuyên chiến với rung đùi

Cập nhật: 07:10, Thứ 7, 19/10/2019

Trên chuyến xe đò Sài Gòn - Cần Thơ cách đây đã lâu, loại xe hai ghế hai bên, lối đi ở giữa, tôi ngồi cạnh một chàng trai chừng hai mươi tuổi.

rung-dui142147508
Hình mang tính minh họa.

Tóc ngổ ngáo, người khảnh, những ngón tay gầy để móng nhọn, tai đeo khoen, nhìn lướt đã có thể biết đây là loại gì. Như mọi thanh niên thời nay, cậu ta không rời mắt khỏi chiếc smartphone, việc ấy cũng không nên lấy làm lạ. Tôi mang báo và sách theo xe và cắm cúi đọc.

Nhưng không ổn rồi, cả cái ghế của tôi rung bần bật, ghế rời chứ không phải ghế băng như ghế tàu hỏa mà nó vẫn bị rung. Suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, hỏi có phát khùng không? Nhưng tôi sợ một mũi dao, loại trai này có thể thủ dao bấm trong người.

Eo ơi, hãi hùng, tôi nhớ mãi cảm giác như thể tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ hôm ấy.

Rung đùi là tật. Một thói tật xấu, rất xấu. Nó phổ biến ở mọi đàn ông và con trai của ta (một số ít phụ nữ cũng trong cái đám đó). Đọc bài này rồi các bạn thử quan sát đi, sẽ thấy số đông mình rất vô tư như vậy ở nơi công cộng, hoặc ở trong chính ngôi nhà của mình, trên salon, trong bàn ăn, mọi nơi.

Một đứa trẻ trai mới sinh ra đến khoảng năm hoặc bảy tuổi, chúng có biết rung đùi đâu. Nhưng vì sao khi lớn lên thì đa số đều mắc cái tật ấy? Tôi đồ rằng không do di truyền, cũng như ngồi xổm không do di truyền, vậy do cái gì?

Thấy sướng. Đàn ông con trai mình nhiều lúc cứ tự thấy sướng. Một ý nghĩ hay, sướng. Một vụ mùa ngon, sướng. Kiếm được mớ tiền, sướng. Nói được một câu mình cho rằng hơn người và người khác đang cười phớ lớ lên kia, sướng. Thắng một ván bài một ván cờ, sướng.

Khuyên bạn một lời hay mách cho một nước, sướng. Và rung đùi từ những cái sướng lớn đến cái sướng nhỏ. Trẻ trai thấy vậy nhiễm theo mà các bà mẹ thì nể chồng hoặc ngại chồng, không dạy con việc ấy.

Chắc chắn bạn cũng từng gặp những người rung đùi khiến bạn phải để mắt và khó chịu, đúng không? Đến bây giờ thì chính bạn cũng biết những dân tộc văn minh và giỏi giang trên thế giới họ nói hay họ làm hay nhưng họ không có tật rung đùi.

Nhìn người Nhật, người Đức, người Mỹ…đi. Đến khi mình đã ngoi ra thế giới thì mình mới biết lờ mờ (chưa biết rõ đâu), rằng nước mình, người của mình ở cấp nào so với thiên hạ. Vậy sao vẫn cứ rung đùi từ trong nhà ra nơi công cộng, từ bàn ăn đến bàn công sở, từ nhà hàng ra nhà hát?

Tôi đã từng thấy có những vị khách mời lỡ rung đùi ngay trên sóng truyền hình. Cũng có không ít vị khách long trọng ở hàng ghế đầu của Nhà hát Lớn mà vẫn đắc ý rung đùi.

Ở những nơi như ghế chờ nhà ga sân bay và cả trên máy bay, chao ơi, đàn ông Việt mình ơi, không ít vị nói điện thoại, nói chuyện riêng ồn ào khiến lũ đàn bà con gái đồng bào của các vị xấu hổ chết được giữa biển người ngoại quốc và, dĩ nhiên, các vị cũng đâu có quên rung đùi. Rất ít khi các vị mang sách theo đọc, đã có smartphone làm vui và khi trên máy bay thì, sẽ ngồi ngẫm nghĩ suông và tự sướng!

Đã là tật và là thói tật phổ biến của một dân tộc thì phải tự phát hiện và rỉ tai nhau sửa chữa. Gia đình và nhà trường không thể vô can. Chắc chắn có không ít vị thầy ngồi trên bàn thầy và không quên rung đùi. Chắc chắn hành vi ấy có đập vào mắt các em trai và chúng thấy hay, ba bố của mình cũng vậy, hay, lớn lên mình cũng phải vậy mới hay.

Tật lâu và tật nặng thì thành bệnh. Đã là bệnh thì phải báo động và có biện pháp hữu hiệu. Tôi không hy vọng gì vào bài báo nhỏ chừng vài ngàn người đọc (tôi có đang tự sướng với con số khống đó không?).

Nhưng ai đọc thì xin đừng dị ứng, hãy nghe tôi, hãy biết rằng cái tật cái bệnh đó là do lạc hậu mà thôi. Vì sao các vị học giả, các vị thiền sư có sức thuyết phục tiềm năng? Là vì trước hết, các bạn ạ, cốt cách cao quý của họ, cái nhìn đăm chiêu dịu dàng của họ, bộ óc mẫn tiệp của họ đã khiến ở họ có mọi thứ để người khác phải khiêm nhường, ngưỡng mộ, lắng nghe.

Trong rất nhiều sự thiếu, nhà trường không giáo dục hành vi. Đạo đức công dân là bài học cứng, thậm chí bài học rỗng, bài học xa vời. Tôi phát hiện các cháu trai nhà tôi khi nhỏ cũng có rung đùi. Và tôi nhắc chúng thường xuyên, chuẩn bị cho chúng tâm thế mình chẳng là cái gì cả khi hội nhập. Có đúng không? Đúng, rồi chúng sẽ thấy, dân người ta, xứ người ta, con người của đất nước người ta mạnh mẽ, dám nghĩa dám làm dám ăn dám nói mà không thấy có kẻ rung đùi. Cố tật ấy là rác trong hành vi trong lối sống của chúng ta, tuyên chiến với nó như thể tuyên chiến với rác vậy đó các bạn.

Dạ Ngân

(Kiến thức gia đình số 42)
Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận