Văn hóa

Về nơi ruộng vườn dành lại cho những người tuổi xưa nay hiếm!

Cập nhật: 15:50, Thứ 6, 09/03/2018

Đây là năm mà gia đình ông Bưu được đón đầy đủ con, cháu, dâu, rể về ăn tết. Vì khó khăn, mỗi năm chúng phân công nhau về quê một lần. Năm nay ông lên lão 70, các con làm lễ yến mừng thọ bố. Cũng nhờ thế...

08-31-51_duong-lng-vng-bong-thnh-nien
Đường làng vắng bóng thanh niên

Ông bà già chăn trâu, bò bên sườn đê. Trung niên ra đồng nhổ mạ. Lũ trẻ nhao nhác trước sân nhà. Làng vắng bặt thanh niên. Đó là khung cảnh chung những làng quê Bắc Trung bộ sau tết.
 

Cả năm, vui 3 ngày tết

Chừng giáp tết, người đi làm ăn xa lũ lượt tay xách nách mang dắt díu vợ con về quê. Sau những cuộc trà dư, tửu hậu, thăm thú họ hàng, quây quần bên mâm cỗ, họ lại lên đường mưu sinh. Làng quê trở lại nhịp sống thường nhật, yên ả nhưng rỗng rễnh, buồn tẻ, cảm giác thiếu sức sống.

Bà Nguyễn Thị Hồng, xóm trưởng xóm 6, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương rầu rầu: “Ở cái làng này, nghề làm ruộng giờ dành cho trung niên và người già. Đám thanh niên, hết học là bỏ đi làm thuê. Mấy bữa tết, làng quê rộn rã là thế, giờ vắng ngơ vắng ngắt. Ruộng vườn lại dành cho những người tuổi xưa nay hiếm”.

Căn nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Liệu, Hoàng Thị Kiệm (67 tuổi) tại xóm 6, xã Trung Sơn vắng hiu từ sau rằm tháng Giêng. Hơn 3 sào đất bờ xôi ruộng mật, không có sức làm, ông bà đều khoán cho người làng, đến vụ đong thóc ăn. Khu vườn rộng cỏ mọc um tùm, đường vào nhà lá vàng rơi kín lối. Lũ trẻ nhỏ đến trường, ông bà già yếu ở nhà, buồn thiu.

08-31-51_duong-vo-nhung-ngoi-nh-l-vng-ging-kin
Đường vào những ngôi nhà lá vàng giăng kín
Theo bà Nguyễn Thị Hồng, ông bà già 60 - 80 tuổi, ngoại trừ vài ba hộ có lương hưu, còn lại vẫn phải “lăn” xuống ruộng. “Không có tiền gửi về phụ giúp gia đình đã đành, nhiều cặp vợ chồng còn “trét” con cho ông bà giữ hộ. Thanh niên đi hết, đoàn thể không hoạt động. Giờ lục tung cả xóm không kiếm nổi một anh chị làm bí thư chi đoàn”, bà Hồng chia sẻ.

“Vợ chồng đứa con trai đi làm thuê ở Bình Dương 8 năm nay rồi. Vài ba năm, chúng mới lại về quê ăn tết. Mấy ngày tết rộn rã, bữa nào cũng ăn uống rôm rả thì nay chúng đi hết, chỉ gửi lại mấy đứa trẻ nhờ ông bà trông hộ. Vợ chồng nó thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Tháng nào còn thì gửi về 1 triệu đồng lo cho cháu, tháng không có thì ông cháu, bà cháu rau cháo nuôi nhau”, bà Kiệm kể.

Ở xóm 6, xã Trung Sơn xưa kia có nghề đan lát truyền thống nhưng nay thanh niên đi hết, không có người chặt tre, nứa. Thu nhập nhìn vào mấy sào ruộng. Nhưng chia theo NĐ 64, bình quân mỗi khẩu cũng chỉ được trên 300m2. Vì thế, thôi học, đám thanh niên lại rời làng đi tìm miền đất hứa. Về quê được ít ngày tết rộn rã, chúng lũ lượt kéo nhau đi...
 

7 năm hai con dâu mới biết mặt nhau

Hai đứa cháu ngoại ông Nguyễn Như Bưu, 70 tuổi tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương khóc hết nước mắt khi chia tay bố mẹ. Chúng ngỡ, lần này bố mẹ về rồi ở nhà. Nào ngờ, hết rằm tháng Giêng, bố mẹ chúng lại lên đường. “Cả 4 đứa con của tôi đều vào Nam, ra Bắc làm ăn. Ở quê, kiếm được công việc để dư giật mỗi tháng 2 - 3 triệu đồng là không tưởng. Cũng vì tương lai con cái mà chúng phải cố nén lại tình cảm, tha phương cầu thực”, ông Bưu xúc động.

08-31-51_su-tet-dm-thnh-nien-li-len-duong-th-phuong-cu-thuc
Sau tết, thanh niên lại lên đường

Cũng đã lâu lắm rồi, đây là năm mà gia đình ông Bưu được đón đầy đủ con, cháu, dâu, rể về ăn tết. Vì khó khăn, mỗi năm chúng phân công nhau về quê một lần. Năm nay ông lên lão 70, các con làm lễ yến mừng thọ bố. Cũng nhờ thế, hai người con dâu, kẻ đầu này, người đầu kia đất nước, sau 7 năm cưới hỏi mới biết mặt nhau. Lễ yến làm đúng nghi lễ, ấm cúng, sum vầy. Nhưng rôm rả được 3 ngày tết, chúng lại tản đi hết.

Lúc đông đúc nhất, căn nhà 3 gian 14 - 15 con người nhưng giờ đây chỉ còn 2 “vợ chồng son” cùng 3 - 4 đứa trẻ. 70 tuổi đời, ngoài việc chăm bẵm 3 sào ruộng, vợ chồng ông Bưu vẫn ngày ngày đưa cháu đến trường, chăm chúng hơn cả chăm con ngày trước. Đúng là tuổi già, hết con đến cháu, vẫn luẩn quẩn bụi trần.

“Sau tết, đường làng không còn nghe tiếng xe rú ga. Số người còn lại trong làng ít lắm, đa phần mới học xong, chưa định hướng đi đâu, làm gì. Nhưng rồi chúng cũng đi thôi. Ở làng, chắc gì lũ trẻ đã mặn mà đồng ruộng? Chúng chỉ muốn đi xa, tìm miền đất hứa... Cũng nhiều người, sau chục năm xa quê làm ăn, có tí vốn liếng thì vẫn trở về bởi quê hương là chùm khế ngọt…”, ông Bưu than thở.

08-31-51_nhung-cu-gi-tuoi-xu-ny-hiem-cung-phi-r-dong
Những cụ già tuổi xưa nay hiếm cũng phải ra đồng

Xóm 8, 9 xã Thanh Văn nổi tiếng với khung cảnh nên thơ. Những ngôi nhà gỗ còn giữ được nguyên nét cổ kính. Khu dân cư được sắp xếp theo hình ô bàn cờ. Những ngày tết, đứng ở ngã ba này, xoay tứ phía đều thấy đám thanh niên tụ tập nói chuyện, nay thì thi thoảng mới thấy ông bà già đuổi theo lũ trẻ con mớm cơm cho chúng.

Không có thanh niên, nên không chỉ trung niên mà cả người già cũng phải ra đồng chăn trâu, cắt cỏ. Đi bất cứ nơi đâu đều có thể bắt gặp các cụ ông, cụ bà chăn dắt trâu bò, bê, nghé trên bờ đê. Ở vùng đất miền Trung gió Lào thổi rạc bờ tre, nơi mà cuộc sống quanh năm chỉ nhìn vào đồng ruộng, nay sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, phong trào ly hương ngày càng rầm rộ. Nơi ấy, người già, trẻ nhỏ đang cô đơn, lạnh lẽo trong chính ngôi nhà và làng quê mình sinh ra.

Nghệ An có dân số đứng thứ 4 cả nước (trên 3,1 triệu người). Lực lượng lao động trên 1,6 triệu người (chiếm 53,1%). Đa phần lao động nông thôn Nghệ An đều bỏ làng ra đi. Vài năm trở lại đây, Nghệ An có thêm nhiều nhà máy, công xưởng nhưng lương thấp, chế độ ưu đãi chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống nên chưa thực sự thu hút được lao động xa xứ trở về quê lập nghiệp.

 

Văn Dũng

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận